Đảo và quần đảo

28-10-2009
LSTS Phan Đăng Thanh

 

PL)- Đảo gắn liền với biển, cho nên luật biển cũng điều chỉnh các hải đảo.
 
Việt Nam nằm cạnh biển Đông. Riêng phần biển của Việt Nam đã có tới khoảng 3.000 đảo lớn nhỏ, đặc biệt có Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn nhất biển Đông, nằm giữa biển, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Điều 121 Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 quy định về đảo và quy chế pháp lý của đảo. Các đảo thuộc quần đảo cũng theo quy chế đó.

Đảo và quần đảo nào thuộc chủ quyền của một quốc gia ven biển thì các đảo đó được coi như lãnh thổ đất liền. Có nghĩa là nếu ở lãnh thổ đất liền tính theo thứ tự từ bờ biển ra có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thì mỗi đảo cũng có đủ cả năm vùng như vậy tính từ bờ đảo ra. Thí dụ: đảo Trường Sa lớn ở phía tây quần đảo Trường Sa hiện còn thuộc chủ quyền của Việt Nam thì tính từ bờ đảo đó (đường cơ sở) ra không quá 12 hải lý là lãnh hải, ra không quá 200 hải lý là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn đối với vùng lãnh hải, có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (như đã nói ở các bài trước). Thực tế trên thế giới cho thấy đã có đảo rộng chỉ hơn 20 km2 mà vùng đặc quyền kinh tế của họ tính ra tới hơn 230 ngàn km2.

Tuy nhiên, muốn được hưởng quyền chủ quyền như nói trên, các hòn đảo phải đúng nghĩa là đảo; nghĩa là phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn đảo theo định nghĩa của luật quốc tế (khoản 1 Điều 121 Công ước về Luật Biển năm 1982): “Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mực nước”. Hơn nữa, đảo ấy còn phải hội đủ điều kiện có người sinh sống như quy định tại khoản 3 Điều 121: “Những đảo đá nào không thích hợp cho con người đến ở hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa”. Nói vậy có nghĩa là do điều kiện khách quan, đảo nào không có người ở thì chỉ có lãnh hải 12 hải lý bao quanh đảo đó mà thôi.

Đó là nói về các đảo, quần đảo ở ngoài khơi xa bờ. Còn đối với các đảo ở ven bờ đất liền thì luật quốc tế cho phép kéo một đường thẳng gãy khúc đi qua các điểm ngoài cùng của các đảo ấy để vạch đường cơ sở thẳng cho nước ven biển. Từ đó định ra bề rộng của lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia đó.

Thí dụ: Theo Tuyên bố ngày 12-11-1982, Chính phủ Việt Nam tuyên bố đường cơ sở thẳng của nước ta bắt đầu từ điểm A1 (hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang) kéo thẳng qua 11 điểm, đến điểm A11 (đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị). Trong khi đó, Tuyên bố ngày 15-5-1996 của Chính phủ Trung Quốc thì đường cơ sở của nước họ vươn ra tiếp giáp với quần đảo Hoàng Sa của ta (Trung Quốc gọi là Tây Sa). Đường cơ sở thẳng của Trung Quốc gồm cả thảy 28 điểm nối liền các điểm nhô ra nhất là các đảo, đá, bãi cạn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Dù Hoàng Sa từ lâu vốn là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam nhưng Trung Quốc vẫn lấy đó làm chuẩn để vạch đường cơ sở thì đương nhiên họ coi bên trong các đảo ấy là nội thủy thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Họ đã từng bắt giữ, đánh đập, đòi nộp tiền chuộc đối với ngư dân Việt Nam đến đánh bắt cá, tránh bão ở vùng biển này.

 

Kỳ sau: Biển quốc tế và vùng đáy đại dương

http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=275785

 Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  http://bauxitevietnam.free.fr